Tác phẩm Trương_Gia_Mô

Trương Gia Mô sáng tác văn chương khá nhiều. Nhưng trước khi tự vẫn, ông đã cho chôn tất cả vào một nơi mà ông gọi là Cúc Nông trũng thư, nghĩa là mồ chôn sách của Cúc Nông. Trên ngôi mộ sách có hai câu đối:

Hán học, hà niên phụcDi biện tử nhật tàng.

Tạm dịch:

Hán học biết năm nào mới khôi phục được,Cho nên những gì còn lại, ngày người mất, nên chôn hết cho rồi.

Hiện nay chỉ còn lại 35 bài thơ chữ Hán trong tập Cúc Nông thi thảo, 10 bài thơ Nôm đăng trên Nam Phong tạp chí. Giới thiệu hai bài:

Thu quy Gia ĐịnhSóc phong liệu tiếu thoát ô cân,Ỷ tỉ vi ngâm lập thủy tân.Thùy liễu kiều đầu triều hưởng cấp,Tịch dương lâu bạn địch thanh quân.Kỷ quy tổ quốc nhưng vì khách,Huống đối thâm thu dị cảm nhân.Bôn tẩu niên niên thành để sự,Tối thương môn thị ỷ môn thân.Dịch nghĩa:Mùa thu trở về Gia ĐịnhGiá bấc lạnh lẽo thổi tung cái khăn đội đầu màu đen,Một mình đứng ngâm thơ khe khẽ ở bến sông.Liễu rủ đầu cầu, nước triều lên gấp,Bóng xế bên lầu, tiếng sáo đều đều.Mình đã về đất nước quê hương mà vẫn như là khách lạ,Huống nữa đứng trước cảnh thu muộn dễ khiến người ta chạnh lòng.Bao năm bôn ba đã thành chuyện thường,Thương tâm nhất là cha mẹ vẫn còn tựa cửa chờ trông[5].Dạ phiếm Vĩnh Tế(Đêm đi thuyền trên kênh Vĩnh Tế)Tạm dịch:Suốt đêm phơi sương mócTinh tú cũng bồi hồiKênh thẳng hơn tên bắn,Muỗi kêu, sấm đổ nhồi.Khi đôi nhà mới lóẤy dạ thảm mưa rơi.Nỗi lo ở phía trướcĐi nhé, chớ lần hồi.